Lúc Cố Dung Khanh mà không cười thì gương mặt còn lạnh hơn khối băng, mấy người nhìn cô chỉ cảm thấy khí lạnh làm cho ớn người.
Cái này...!An Nhược không biết vì sao lại xấu hổ, là xấu hổ thay Ôn Lĩnh.
Cố Dung Khanh quay đầu, không muốn nhìn thấy Ôn Lĩnh nữa, nhưng mà...!cô thực sự tức giận, còn có thể nói cái gì nữa đây, bĩu môi uỷ khuất.
Người khác không chú ý đến, nhưng Ôn Lĩnh liếc một cái thôi đã thấy, biểu cảm của Cố Dung Khanh cũng không rõ lắm, nhưng mà Ôn Lĩnh vẫn nhìn thấy được.
Đột nhiên, cô cảm thấy chột dạ, thật sự không thể hiểu được mà...
Cô nghĩ rằng Cố Dung Khanh đã đi rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô vậy?
An Nhược và Tiểu Hàng liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy cái bầu không khí này thật sự rất kỳ quái, đã vậy Hứa Mộc Mộc còn góp vui.
Vừa rồi cô đứng bên cạnh nghe Ôn Lĩnh và An Nhược nói chuyện, lại nhìn thấy Cố Dung Khanh đến đây, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì lại hỏi, "Chị Ôn Lĩnh, chị cũng muốn đi tìm thế thân à?"
Ôn Lĩnh: "...."
An Nhược: "...."
Tiểu Hàng: "...."
Cái này....!Bọn họ đều nhìn Cố Dung Khanh, sắc mặt Cố Dung Khanh càng ngày càng lạnh hơn....
Ôn Lĩnh quay sang trừng mắt với Hứa Mộc Mộc, há miệng thở dốc, không biết nói cái gì cho tốt.
Con bé này, sao tự nhiên quay qua chọt cái gì vậy? Không thấy không khí đang xấu hổ sao?
Hứa Mộc Mộc cũng cảm thấy bản thân hình như nói sai rồi.
Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-co-ma-nhap/510961/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.