Cố Dung Khanh vừa xấu hổ lại vừa bực bội, còn có cái cơ thể đang lúc cao trào mà bị dừng lại, khó chịu vô cùng, Cố Dung Khanh hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, toàn bộ mặt cô đều vùi vào trong chăn, không muốn nói chuyện, cũng không muốn gặp ai.
Thật sự khó chịu mà!
Cái cảm giác nửa vời này, làm cô cực kỳ khó chịu.
Ôn Lĩnh đã mặc xong quần áo, vì Ôn Lĩnh cũng chỉ mặc mỗi cái áo thun dài, cho nên cô với lấy cái áo mặc vào là xong, nhưng Cố Dung Khanh đang thủ ở trong chăn, cô thời dài một hơi.
Thật sự khó cho các cô mà.
Ôn Noãn còn cố tình làm vẻ mặt ngây thơ nhìn cô, cô há miệng muốn nói cái gì đó với Ôn Noãn nhưng mà lại không biết nên nói cái gì, thực sự quá khó đi.
Cô không nói không có nghĩa là Ôn Noãn không nói, đứa bé này có biết các cô làm chuyện gì đâu, chỉ cảm thấy là tâm trạng của hai mẹ không tốt cho lắm.
"Mẹ, bà ngoại bảo con đi gọi mẹ xuống ăn cơm."
Cảm xúc Ôn Lĩnh không vui lắm chỉ trả lời được, nhưng mà Ôn Noãn vẫn chưa chịu đi, thậm chí còn nhìn hai cô hiếu kỳ.
Đương nhiên là cô bé không nhìn thấy mặt của Cố Dung Khanh, chỉ cảm thấy mẹ nhỏ không được thoải mái, nghĩ đến vậy, Ôn Noãn sốt ruột hỏi thăm, "Mẹ nhỏ làm sao vậy? Không thoải mái sao ạ?"
Cố Dung Khanh vốn dĩ đã không có mặt mũi gặp người rồi, còn bị con gái hỏi như vậy, cô thực sự không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-co-ma-nhap/511039/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.