Lâm Tự sinh con gái, Ôn Lĩnh nhìn Cố Dung Khanh đang chơi đùa với đứa bé, trong lòng có chút ghen, lúc trước Cố Dung Khanh sinh Ôn Noãn, làm gì có cái dáng vẻ của một người mẹ chứ.
Sao bây giờ nhìn thấy con người khác thì tình thương bao la của mẹ lại trỗi dậy? Lâm Tự bế con gái đứng cạnh Cố Dung Khanh, hôn gương mặt nhỏ của cô bé, rồi lại cầm bàn tay nhỏ nhắn kia hôn.
Miệng thì luôn nói đáng yêu quá.
Ôn Lĩnh kéo Ôn Noãn đứng ở một góc, cảm giác được tay của cô bị nhéo một cái, Ôn Lĩnh cúi đầu nhìn Ôn Noãn, thấy con gái bĩu môi, mắt trông mong nhìn về Cố Dung Khanh, trên mặt rõ ràng là không vui.
Nhưng mà Cố Dung Khanh nào hay biết chuyện này....
Bản thân ghen thì Ôn Lĩnh ráng nhịn, nhưng mà đến con gái yêu dấu của cô cũng ghen, Ôn Lĩnh thật sự không thể nhịn được nữa. Cô nắm lấy tay Ôn Noãn đi đến bên người Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh còn không thèm để ý vẫn luôn chơi với cục cưng nhỏ kia, Ôn Lĩnh thấy vậy lạnh lùng nói, "Đáng yêu sao?"
Cố Dung Khanh theo bản năng liền gật đầu, cười cười quay đầu lại định nói với Ôn Lĩnh là rất đáng yêu, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy một lớn một nhỏ đang nhìn cô với dáng vẻ không vui, Ôn Lĩnh thì thôi bỏ qua, cô coi như không có gì.... Nhưng mà dáng vẻ ấm ức của Ôn Noãn nhìn cô, đột nhiên Cố Dung Khanh chột dạ.
"Mẹ nhỏ...."
Ôn Noãn ấm a ấm ức gọi cô, làm cô càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-co-ma-nhap/511108/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.