Kết hôn năm thứ hai, An Nhược cảm giác Sở Du không yêu cô như trước kia. Hai ngày trước, hai người vì chuyện con cái mà cãi nhau. Sau đó thì chia phòng ra ngủ, ngày hôm nay chính là ngày thứ ba chia phòng, An Nhược lăn lộn qua lại không ngủ được. Cô nhớ Sở Du.
An Nhược nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đê, ngày mai cô còn lịch trình phải đi ngủ sớm, nhưng mà bây giờ không ngủ được, không có Sở Du mỗi một đêm của cô thật khó khăn, ngày thường ôm lấy cơ thể thơm tho mềm mại của vợ đi, hạnh phúc muốn chết.
Nhưng mà... bây giờ cô lại không hiểu tại sao Sở Du đối với việc sinh con lại cố chấp như vậy???
Đứa thứ hai của Ôn Lĩnh cũng sắp một tuổi rồi, thật ra tâm cô cũng có chút động, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn từ bỏ. Có một khoảng thơi gian, Sở Du không nhắc đến việc này, nhưng mà gần đây Tiểu Noãn luôn ở trước mặt Khả Khả khoe ra, em gái có biết bao nhiêu đáng yêu. Và rồi Khả Khả nói chuyện này với Sở Du, cho nên hai người khắc khẩu cãi nhau.
Lần đầu tiên cãi nhau là vào lúc hai người làm xong... mặt Sở Du đầy sắc xuân đưa ra yêu cầu này, cô đã từ chối. Sau đó, Sở Du mất hứng, ôm cũng không cho cô ôm. Lần này cãi nhau còn lớn hơn, gần một tháng không làm chuyện vợ vợ, An Nhược chủ động xin thua, nhưng Sở Du vẫn nhắc đến chuyện này.
Thật phiền phức, hai người càng cãi càng hăng, sau đó Sở Du ôm chăn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-co-ma-nhap/511111/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.