Đúng là như thế, nghĩ tới đây, Thừa Hoan bình tĩnh lại.
Ngày thứ hai Thừa Hoan đi đổi nhẫn.
Người bán hàng kinh ngạc, "Mạch tiểu thư, tôi tưởng cô thích kim cương vuông chứ."
Thừa Hoan nói: "Xin lỗi mẹ tôi nhận xét nó không đủ lấp lánh."
Người bán hàng thiện ý, cười nói: "Điều này là thật, Mạch tiểu thư, sang đây xem thử chiếc nhẫn khác đi, chẳng những lấp lánh, hơn nữa mặt kim cương còn rất lớn."
Thừa Hoan muốn lấy lòng mẹ, nhìn thấy một viên kim cương xinh đẹp, lập tức giơ ngón tay chỉ vào.
Nhân viên cửa hàng lập tức tán thưởng: "Mạch tiểu thư có ánh mắt thật là tốt."
Thừa Hoan cũng không phải người mới bước ra đời, cười cười hỏi: "Giá tiền thế nào?"
Mua không hỏi giá, tự rước lấy nhục.
Dù cho muốn mua gì, chuyện đầu tiên là phải hỏi giá, nhà nghèo phải ghi nhớ kỹ, ghi nhớ thật kỹ.
Toàn bộ tiền thuê gian nhà trọ, mua sắm đồ đạc, cùng chi phí du lịch tuần trăng mật, cũng đủ để đổi một chiếc xe RV mới của Nhật Bản, cũng tương đương với toàn bộ tích góp từ khi đi làm tới nay của Thừa Hoan.
Chỉ cần là thích, dù chỉ để đeo trên ngón tay cũng không thể nói là không đáng, nhưng quan trọng nhất vẫn là để lấy lòng mẹ cô.
"Mạch tiểu thư, tôi sẽ dành cho cô điều kiện chiết khấu tốt nhất, hóa đơn tính tiền sẽ đưa đến chỗ Tân tiên sinh.
Thừa Hoan nở nụ cười, Tân Gia Lượng cũng không phải đại gia, anh ta nếu biết mà không trách cô ham hư vinh cũng đã là rất tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-hoan-ky/1147594/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.