"Con rể là kiến trúc sư."
"Tiệc cưới tổ chức ở đâu? Khi nào mời ăn cưới chúng ta phải lựa quần áo đẹp đi dự."
Một lời như thức tỉnh người trong mộng, Mạch thái thái giật mình, tiệc cưới tổ chức ở đâu, thật sự chưa từng nghe con gái nói qua việc này.
Cô cười ha hả, trở lại trong nhà.
Nhìn thấy Thừa Hoan, bèn vội vàng kéo tay cô, "Các con định mời khách ở nơi nào?"
Thừa Hoan không khỏi bật cười, "Mẹ à, nhà ta sao lại có đủ 60 người quen và họ hàng được? Năm đó cha bị viêm phổi phải vào bệnh viện, trong chốc lát tình hình kinh tế của nhà ta trở nên căng thẳng, muốn nhờ một người quen hay bạn bè giúp đỡ cũng tìm không ra, nếu không phải ông chủ Trương phóng khoáng, mẹ con chúng ta, ba người, khó tránh được cảnh chịu đói."
Mạch thái thái cãi lý: "Nhưng lúc này là mời khách đến ăn."
"Mẹ, rượu thịt không làm nên bằng hữu"
Nhưng... Mạch thái thái hoàn toàn không chịu chấp nhận, "Vậy làm sao mọi người biết con kết hôn?"
Thừa Hoan đột nhiên cảm giác mệt muốn chết đi, "Mẹ, con cũng đâu quan tâm bọn họ biết hay không."
"Đây là lời Tân Gia Lượng bảo con nói?"
"Không có đâu mẹ, con không bảo Tân Gia Lượng làm gì thì thôi, anh ấy dám.
"Tân gia muốn tiết kiệm khoản tiền mời khách này à?"
Thừa Hoan đưa mắt nhìn mẹ, chỉ thấy mẹ cô rất chân thật và khẩn trương, không khỏi cảm thấy có lỗi với mẹ.
Người phụ nữ trung niên đáng thương này, thế giới của mẹ chỉ lớn hơn căn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-hoan-ky/1147596/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.