Tạ Hoài ngẩn người: “Không phải ngươi nói ta cầu hôn không cần mang theo sính lễ sao, ta nghĩ, đã đến rồi, mang theo cấm vệ quân để tăng thêm khí thế cho nhà ngươi, sau này cũng không ai dám bắt nạt ngươi.”
Ồ, hắn nghĩ chu đáo thật, trách cha ta không biết điều.
Tạ Hoài đợi hơi sốt ruột, chọc chọc vai ta: “Đừng ngây ra đó nữa, khuyên cha ngươi đi, cầu hôn xong ngươi còn phải về Quốc Tử Giám học.”
Ta:…
18
Trong phòng, cha ta dựa vào cột ngồi ở vị trí trên, nhìn bằng mắt thường cũng thấy ngồi rất không thoải mái.
Tạ Hoài rất tự giác ngồi vào vị trí khách, vừa mới ngồi xuống, cha ta đã đứng dậy, nịnh nọt nói: “Hay là thừa tướng ngồi trên?”
“Không cần, ở đây không có thừa tướng gì cả, ta đến cầu hôn, lẽ ra phải ngồi ở dưới.”
Cha ta ồ một tiếng, vừa mới ngồi xuống, lại đột ngột đứng dậy: “Ngươi đến cầu hôn? Cầu hôn ai? Công chúa đã chết rồi.”
Ta và Tạ Hoài cùng lật tròng mắt.
“Cha, hắn không thể muốn cưới con sao?”
Cha ta không tin: “Không thể nào, con chẳng có gì cả, ngoài tứ chi phát triển, ta không nghĩ ra được hắn có thể coi trọng con ở điểm nào.”
Ta vừa định phản bác, Tạ Hoài đã cười nói: “Không sai, ta chính là coi trọng tứ chi phát triển của nàng.”
Cha ta không nói nên lời, khó xử một lúc lâu, cố gượng vỗ bàn:
“Ta không đồng ý, chuyện hôn sự này, tuyệt đối không được, thừa tướng đại nhân vẫn nên sao nhà đi.”
Tạ Hoài ngẩn người, hắn cũng không ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-cuc-sung-ta/281993/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.