Ta vui vẻ chưa được bao lâu, liền bị “vui quá hóa buồn”.
Cha ta gửi thư tới.
Nội dung bức thư rất ngắn gọn, ông lại tìm cho ta một mối hôn sự, bảo ta tranh thủ về xem mặt. Cha còn đặc biệt dặn dò ta, lần này gặp người ta đừng có động tay động chân, nếu lại đánh người nữa thì sau này không ai thèm cưới ta nữa.
Đọc xong thư, ta ngồi không yên.
Ta vội vã chạy đến hậu viện, vừa kịp thấy Tế tửu đang giận dữ, vuốt râu trừng mắt mắng chửi rồi bước ra khỏi viện.
Thấy ta, Tế tửu hậm hực vung tay áo, giọng đầy bất mãn:
“Đồ vô dụng, ngay cả một tên gian thần như Thừa tướng cũng lười trị ngươi, ngươi liền chờ chết đi là vừa.”
Ta ngây người nhìn lão già đó lại hất tay áo bỏ đi. Cảm thấy mình không thể cứ nhẫn nhịn lão mãi như vậy, ta liền nhặt một viên đá dưới đất ném trúng vào đầu gối của lão.
Tế tửu lập tức quỳ xuống, không thể tin nổi mà quay đầu nhìn ta.
Lão uất ức, nhưng ta còn uất ức hơn.
Ta lau nước mắt, bắt đầu gào lên: “Lão già, ngươi mới chờ chết ấy!”
“Ta vừa mới đến tuổi cập kê, ngươi đã nguyền rủa ta chết rồi, sao ngươi không chết trước đi, ngươi đã một chân chôn dưới đất rồi!”
“Đồ học giả thối, đồ già không chết, ngươi tức chết ta rồi!”
Ta mắng lớn đến mức Tạ Hoài cũng nghe thấy, hắn bước ra khỏi nhà, đứng trong sân nhìn ta.
Thấy hắn, ta càng cảm thấy tủi thân, chưa kịp để Tế tửu mở miệng mắng ta, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-cuc-sung-ta/281995/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.