“Lão phu còn cần phải hiểu rõ sao? Những đồng học của ngươi đều bị rắn dọa đến mức quỳ gối trên giường, người run rẩy không ngừng, ngươi còn ép họ lột da rắn nấu canh cho ngươi uống. Vị tiểu thế tử của Quốc công phủ vì chống đối ngươi mà bị rắn cắn, ngất xỉu tại chỗ, mấy đại hán trong nhà phải hợp sức khiêng đi, sống chết chưa rõ, ngươi còn dám nói không phải ngươi bắt nạt người khác?
“Vả lại, ngươi vào Quốc Tử Giám như thế nào, lão phu lại không biết sao?”
“Nữ tử trong triều ta đều hiểu lễ nghĩa, ngươi dù sao cũng là hậu duệ của Trưởng công chúa, sao chẳng học được chút nào sự ôn nhu đoan trang của mẫu thân ngươi, lại giống hệt cha ngươi, trở thành một kẻ thô lỗ…”
Lời của lão học giả còn chưa nói hết, đã bị ta đấm ngã.
“Ngươi còn dám nhắc đến mẫu thân ta. Nếu không phải vì mấy kẻ vô dụng như các ngươi, suốt ngày chỉ biết nói lời sáo rỗng, vô tài vô đức, thì mẫu thân ta đâu cần phải ra chiến trường. Giờ đây, người đã hy sinh vì nước, đối mặt với nữ nhi của người, ngươi không chỉ không thấy hổ thẹn, mà còn dám dùng giọng điệu mỉa mai như vậy!”
Nói nữ tử triều ta biết lễ nghĩa? Kinh thành này có ai không biết mẫu thân ta từ nhỏ đã giỏi võ công, cả hoàng thành không ai địch lại. Ngay cả bệ hạ cũng năm ngay ba bữa bị người đánh một trận.
Nếu mẫu thân ta còn sống, mấy người này liệu có dám dùng thái độ đó mà nói chuyện với ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-cuc-sung-ta/281998/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.