“Những ngày gần đây, ngươi hãy yên ổn ở đây. Thừa tướng không phải như Thái phó hay Tế tửu, hắn là kẻ tàn nhẫn, làm việc không chừa đường lui, dù là thân vương hầu phủ, cũng nói tịch thu là tịch thu.”
“Ngươi cũng đừng trông mong hắn vì ngươi là nữ tử mà nương tay. Hôm qua, thứ nữ của Vinh Thân Vương chỉ vì kéo áo hắn, cầu xin hắn nương tình, mà hắn đã bán nàng vào thanh lâu làm kỹ nữ. Nếu ngươi phạm phải tay hắn, ngay cả Hoàng Thượng cũng không bảo vệ được ngươi.”
Cha ta thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài học viện. Khi đến cổng, một cái bóng đen nhanh chóng lao tới, khiến ông ngã sụp xuống đất, đầu đập vào cửa rất chật vật.
Ta nắm chặt roi trong tay, chỉ thấy cha ta quay đầu lại, cười tươi chắp tay:
“Các vị công tử hả giận rồi, xin đừng khi dễ tiểu nữ nữa. Thảo dân xin cảm tạ các vị công tử.”
Nói xong, ông lại trừng mắt nhìn ta:
“Không cho phép gây chuyện!”
Đám công tử kia càng cười lớn hơn, cười một cách đầy ngạo mạn…
10 .
Tâm trạng không vui, ta đi ra hậu viện.
Tạ Hoài đang cho Tiểu Hồng ăn, thấy hắn mang thùng đi lấy nước, ta liền xắn tay áo giúp hắn kéo gầu.
“Hôm nay không phải có giờ học sao, sao không đi?”
Giọng nói của Tạ Hoài rất đặc biệt, trong vẻ tùy ý lại có chút trầm thấp, rất dịu dàng, khiến ta bất giác thấy tủi thân.
Ta lau mặt, vừa mở miệng đã cảm thấy cổ họng hơi khản đi.
“Hôm nay ta không đi học.”
Tạ Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-cuc-sung-ta/281997/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.