Mạnh Trúc theo chân Tiết Vũ Ngưng tới kinh thành, nàng nhớ khi còn bé đã được phụ thân mang đến kinh thành một lần, khi đó nàng mới sáu tuổi, bất quá cái gì nàng cũng không ấn tượng, chỉ nhớ rõ mình khi ở kinh thành bị bệnh một hồi, chút nữa hù chết phụ thân.
Hai gian cửa hàng kia cũng là phụ thân mở ở đây vào lúc đó.
Mạnh gia nhiều thế hệ làm buôn bán hương liệu, có bí quyết gia truyền về chế hương, đáng tiếc đến thế hệ Mạnh phụ, hắn chỉ có một nhi tử, còn đến Mạnh Trúc ngay cả nhi tử cũng không có.
Mạnh phụ là một người si tình, sau khi Mạnh mẫu mất đi, cũng không tái giá, vài năm sau lại vì đau lòng sầu não mà chết.
Ban đầu cửa hàng của Mạnh gia gọi là “Mạnh hương các”, về sau giao lại cho Trịnh gia, không quá mộtnăm liền đổi thành “Trịnh hương các” Mạnh Trúc không phải là không phản đối, nhưng cũng không có tác dụng, sau này hương liệu của Trịnh gia mấy phen gặp chuyện không may, Mạnh Trúc nghĩ, đổi thành Trịnh hương các cũng tốt, như vậy sẽ không bôi nhọ Mạnh gia cùng với danh tiếng của phụ thân.
Chung bá ở kinh thành có mua một ngôi nhà, nơi này không phải đặc biệt tốt, nhưng ngôi nhà rất tao nhã, diện tích cũng không nhỏ, càng làm Mạnh Trúc cảm động nhất chính là nhà này gọi là “Mạnh Trạch”.
“Ta vẫn đem một gian phòng tốt nhất giữ lại cho tiểu thư, sau này ở đây tiểu thư chính là chủ nhân.” Chung bá ở sau lưng Mạnh Trúc nói, “Tiểu thư đi đường mệt nhọc, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi đến ngày mai, ta mang tiểu thư đến xem cửa hàng một chút.”
“Cảm ơn Chung bá.” Mạnh Trúc đáp một tiếng, sau đó cùng Minh Tiếu đi vào.
“Cha, có phải Mạnh tỷ tỷ đến hay không?” đột nhiên có tiếng nói trong trẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-kim-an/1994172/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.