Thời điểm Thẩm Khuyết trở lại tiểu viện, đã thấy chủ tử của mình đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá trong tiểu viện, một thân nghiêm túc chứa đầy sát khí, cách thật xa cũng có thể cảm thấy được.
Thân thể Thẩm Khuyết theo bản năng run lên, tiến lên một bước: “ Chủ tử.”
“đã đi đâu?” Thanh âm Thẩm Lệnh An lạnh lẽo tựa hàn băng, nghe trong đêm mùa xuân ở đây đặc biệt doạ người.
“Hồi chủ tử, dưới chân núi vừa rồi mới có một số thích khách tới, thuộc hạ đi xử lý, ngài đã nói qua không thể ở chùa nhìn thấy máu, nên thuộc hạ liền ở dưới chân núi tắm rửa sạch sẽ.”
“Tắm rửa sạch sẽ?” Thẩm Lệnh An chậm rãi lặp lại bốn chữ này, nét mặt không chút biểu cảm, Thẩm Khuyết cắn răng quan sát từng tí ý tứ này.
Thẩm Khuyết có chút mờ mịt, có phải hay không chủ tử bắt sai trọng điểm?
“Chủ tử, vậy đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Khuyết cẩn thận hỏi.
“Sau khi trở về kinh tự đi lĩnh năm mươi trượng.”
“...” Thẩm Khuyết muốn khóc, đến cùng là hắn làm sai cái gì? Nhưng là Thẩm Lệnh An mở miệng, hắnnào dám không theo, lúc này mới uỷ khuất đáp: “Vâng.”
Thẩm Lệnh An trầm mặc trong chốc lát, gương mặt lạnh lẽo phân phó: “đi thăm dò tất cả các nữ khách hôm nay ở trong chùa, một người cũng không được để sót, sáng sớm ngày mai ta muốn biết kết quả.”
Thẩm Khuyết đảo mắt: “Chủ tử, có thể cho tiểu nhân hỏi thêm một câu?”
“Ngươi hỏi thêm một câu liền lĩnh thêm năm mươi trượng.” Miệng Thẩm Lệnh An giật giật, không cần nói cũng biết là đang uy hiếp.
“Thuộc hạ đi tra ngay.” Thẩm Khuyết lập tức lĩnh mệnh rời đi, không chút do dự.
Thẩm Lệnh An khẽ ngẩng đầu, khoé môi hiện lên một tia âm trầm, cười: “Ta xem ngươi có thể chạy điđâu?”
Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lệnh An được trụ trì cởi bỏ vải trắng quấn quanh mắt hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-kim-an/1994174/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.