Trương Đại Chùy bị Trữ Khác nhìn đến phát sợ, run run núp sau lưng mẫu thân, không có tí ra dáng nào cả. Đúng thật là, tuổi cũng không nhiều lại được mẫu thân bao bọc từ nhỏ, khó tránh bị thiếu hụt chút khí phách nam nhi.
Vương đại nương thấy dáng vẻ này của nhi tử, một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim, lôi cậu ra, “Cái thằng này, ngày thường ta dạy nhà ngươi thế nào sao một chút lễ phép cũng không có hả.”
Trương Đại Chùy ngẩng đầu liếc mắt qua Tống Trường Tuyết rồi lại khẽ nhìn nam nhân đứng cạnh nàng. Sắc mặt khó coi, nuốt nước miếng dặn ra: “Đại ca đại…”
Tẩu…
Gì mà đại ca đại? Tống Trường Tuyết không hiểu ý tứ của cậu lắm, hướng ánh mắt tò mò sang bên Trữ Khác.
Người bên: “Không cần đa lễ.” Sau rồi cũng không nhìn thiếu kia một cái, quay sang khách khí với Vương đại nương: “Là sơ suất của vãn bối. Chuyển tới đây nhiều ngày mà chưa đến cửa thăm hỏi, mong đại nương thứ lỗi.”
Tiếp đó hai người giới thiệu qua lại với nhau.
Vương đại nương nhìn vẻ khách khí của hắn, càng nhìn càng vừa mắt. Lại nghĩ đến con trai mình dạy mãi cũng chẳng nên dạng nên càng phiền lòng, không nhịn được nói: “Thật ra chúng ta cũng mới chuyển đến đây không lâu… Ai, nhìn cậu có khí phách như vậy đúng là… Đại Chùy nhà ta từ nhỏ đã không có tiền cho đi học, cậu không bận thì cứ dạy bảo nó. Về sau có khó khăn gì cứ trực tiếp nói với ta, phàm là chuyện có thể giúp ta tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-so-ngay-nguoi/1875710/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.