Liên tiếp mấy ngày uống thuốc nên mặt cũng dần khởi sắc, tuy thỉnh thoảng vẫn ho khan hai tiếng nhưng cũng đã khôi phục dáng vẻ tươi tắn của ngày xưa. Không phải vô tình ho khan, căn bản còn không biết là vừa bệnh dậy, một lần đi mấy bước cũng không quá tốn sức.
Trữ Khác rất phấn khởi, Trường Tuyết nhà hắn thật dễ nuôi, ngã bệnh uống mấy ngày thuốc là khỏe, giảm được những thứ cần giảm.
Tuy không còn suy yếu như mấy ngày trước nhưng Trữ Khác vẫn không cho phép nàng xuống giường, sợ nàng lại bị lạnh. Tống Trường Tuyết đành phải buồn bực ngán ngẩm ngồi trên giường nhìn chàng viết chữ.
Trữ Khác vốn không có ý định viết chữ trong phòng nhưng lại không chịu được nũng nịu của nàng, không thể làm gì khác hơn là chiều theo, chuyển toàn bộ bàn sách sang gian phòng bên, mặc dù chỉ là vài cuốn sách.
Tống Trường Tuyết ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bóng lưng chàng, thấy chàng không chơi cùng mình, mím môi, không biết có phải đang cố ý lẩm bẩm cho chàng nghe hay không.
“Thiếp chán quá à…”
Vèo !
Từ không trung bay đến một quyển Tam Tự Kinh.
“…” Tống Trường Tuyết đen mặt, đem cái quyển sách cho trẻ mới học chữ kia ném trở lại, không phục ồn ào, “Chàng đừng có coi thường thiếp! Những chữ này thiếp đều biết hết! Hừ, mang một quyển sách cao cấp qua đây!” Dáng vẻ phóng khoáng như gọi thêm ly rượu nữa.
Vèo !
Từ không trung lại bay tới một quyển sách, chỉ là tên sách quá nhỏ nên không nhìn rõ là chữ gì.
Sau khi ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-so-ngay-nguoi/1875711/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.