Cung điện Hoài Tống nguy nga mà tráng lệ, mái ngói nhấp nhô, đưa mắt không thấy điểm cuối.
Theo lý cung phi không thể tùy tiện triệu kiến ngoại thần, nhưng giờ tính mạng Hoàng đế kham ưu, mà Vũ Văn Hoàng hậu cũng chưa từng coi trọng quy củ.
Ngự hoa viên là một nơi tuyệt vời để nói chuyện yêu đương, cho đám cung nhân lui xuống, đương nhiên cũng là nơi mưu mật quyết sách tuyệt vời nhất. Cách đây không lâu, mùa đông đã tới thế chỗ mùa hè, để lại những cành cây khô khốc nghiêng bên mặt nước, gió lạnh thổi qua khiến chúng kêu rắc rắc, trái lại rất có không khí.
Trữ Khác ở xa hơn một thước, đứng thẳng. Vài khóm hoa mai vàng phía sau đã nở rộ, người ta nói hoa mai thường nở khi tuyết rơi, nhưng năm nay lại khác.
“Nương nương có gì phân phó.” Giọng hắn vẫn xa cách, hờ hững như thường.
“Ngươi định dùng cái giọng này nói chuyện cùng Bổn cung sao?” Vũ Văn Viễn đưa lưng về phía hắn, mười móng tay sơn lòe loẹt như biển hoa anh túc, “Dù gì chúng ta cũng là người trên một chiếc thuyền, sao ngươi cứ phải phủi sạch quan hệ, muốn tránh cũng không tránh được.
“Vi thần không dám.” Mũi hắn cao thẳng, miệng thì nói vậy nhưng cả người vẫn thẳng như cây tùng, không một chút kính sợ.
“Sự thật chứng minh, không có ngươi ta vẫn có thể làm được. Phủ thị vệ ấy mà, phủ nội vụ cũng vậy, có ai mà không nghe lời của ta?” Vũ Văn Hoàng hậu dùng những ngón tay được chăm sóc cẩn thận cầm lấy một quả hồng, thờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-so-ngay-nguoi/1875749/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.