“Chuyện này… Có thể đỡ ta đi vệ sinh không?”
Tống Trường Tuyết chưa từng gặp qua tình huống khó xử như vậy bao giờ, ngượng ngùng lui về sau vài bước, không biết làm gì nữa.
Ngạn Khải vốn là cẩm y ngọc thực được người hầu hạ quen, nhưng không hiểu sao thấy phản ứng của nàng, ngược lại cũng ngượng ngùng ngồi dậy.
Tống Trường Tuyết đỏ mặt thương lượng: “Hay là, ta lấy cho ngươi một cái bô?”
“… Không cần, ngươi đỡ ta đi là được rồi.” Ngạn Khải trấn định lại, thầm nghĩ đối nàng như cung nữ bên người là được… Không cần nghĩ nhiều.
Tống Trường Tuyết không biết suy nghĩ của hắn, không thể làm gì khác ngoài tiến lên dìu hắn. Y thuật Lưu Thái y vốn không kém, tuy rằng vẫn kém Ngự y trong cung, nhưng cũng rất tuyệt vời. Mới nghỉ ngơi một ngày, vết thương trên đùi Ngạn Khải đã khá hơn, chí ít thì đỡ hắn ra cửa cũng không cần quá dùng sức, nói là vậy, nhưng đi một đoạn cũng tốn không ít thời gian.
Tống Trường Tuyết dùng cùi chỏ đẩy cửa, nhà Ngụy bá bá cũng không thể nói là nghèo, nhưng cũng khá đơn sơ, nhà xí cũng hở… Nàng đỏ mặt liếc Ngạn Khải, vào hay không vào, thật tâm đẩy hắn vào trong, cửa “phập” một tiếng, mặc hắn tự sinh tự diệt…
Nàng nhanh chóng lui xa tám trượng, không quan tâm tình huống bên trong, chỉ nghiêng đầu sang nơi khác chờ.
Không lâu sau, cửa mở, Ngạn Khải nửa dựa vào cửa nhìn bóng lưng nàng rụt rè, cảm thấy buồn cười: “Có gì phải ngại, cùng là người cả.”
Tống Trường Tuyết im lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-so-ngay-nguoi/1875750/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.