Sắc trời tối dần nhưng mọi thứ vẫn nhìn rõ, Tống Trường Tuyết múc một chậu nước lạnh, bụng nổi giận đi giặt y phục. Cứ ngỡ kiểu gì nàng cũng sẽ quay về ở Tống phủ, đó là nơi nàng lớn lên không thiếu đồ dùng. Biờ thì hay rồi, đồ không mang, hầu hạ không tốt mạng nhỏ coi như xong chứ đừng nói là có đường chạy.
Nghĩ đến người đang ngủ trong phòng kia, Tống Trường Tuyết nghiến răng kèn kẹt, tốt bụng cứu hắn hắn lại hạ độc nàng! Loại thủ đoạn đê tiện vô sỉ lòng dạ quá hiểm độc!
Tuy nàng ở Tống phủ là phận tiểu thư nhưng ngược lại phải làm không ít việc. Cả ngày bị nha hoàn sai vặt, rất ít người coi nàng là tiểu thư. Giặt y phục rất nhanh, bởi nàng đang mặc y phục của Hứa bà bà, mà y phục của nàng giặt ra có máu khiến nàng lạnh run. Trước kia thân với Hứa bà bà như mẹ con, nhưng giờ tối rồi mà ăn mặc y phục của người chết, trong chậu giặt lại có máu, nàng nhát gan thật sự bị dọa…
Tống Trường Tuyết đứng dậy, vắt kiệt y phục, rồi chuồn vội vào trong buồng. Nói gì thì nói, cái người lòng dạ hiểm độc kia ít nhất vẫn còn sống.
Ngạn Khải nằm trong chăn, nghe tiếng động, cũng mở mắt.
Chỉ gọi một tiếng: “Bao cô nương.”
Tống Trường Tuyết ngớ ra: “… Ta họ Bao bao giờ thế?”
“Không phải ngươi họ Bao sao?”
“Ta họ Tống! Họ Tống!”
Ngạn Khải không bật lại nàng, ỉu xìu: “Mặc vải thô thật khó chịu, ta để đồ thay ra ở đầu giường, rảnh thì giúp ta giặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-so-ngay-nguoi/1875752/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.