Khuynh Lăng thấy hai mắt nóng rát dị thường, lửa kia rất nóng, giống như muốn đem hốc mắt của nàng hung hăng xé rách.Nhưng lại giống như là kỳ tích, đau đớn kia trong giây lát như biến mất vô tung.
Đợi nàng trợn mắt theo bản năng, đã thấy một người giống như thần tiên đang đứng thẳng tại trước mặt mình.
Sống ở trong bóng tối lâu dài, Khuynh Lăng so với người thường mà nói càng có bản lĩnh ở trong bóng đêm đoán vật.
Hoàn Ngọc không thấy rõ diện mạo của người trước mắt, nhưng nàng lại có thể dễ dàng nhìn thấy nhất thanh nhị sở.
Y bào lửa đỏ của An Lịch Cảnh rất đáng chú ý, đến ngay cả trên y bào kia là phượng hoàng muốn bay, đều làm cho nàng có loại cảm giác chán ghét. Trên dung nhan tao nhã tuấn lãng kia tràn đầy chờ mong, con ngươi thâm thúy mang theo sức hút làm cho người ta tim đập thình thịch. Đáng tiếc với nàng mà nói, người như thế chắc chắn là không tốt đẹp gì.
"Lăng nhi, nàng cảm thấy như thế nào? Hai mắt có thích ứng không?"
Nhìn trước mắt người giống như làm ra bộ dạng thân thiết, Khuynh Lăng chỉ cảm thấy dâng lên một trận khí huyết.
Căn bản là không kịp suy nghĩ vì sao chính mình lại đột nhiên có thể nhìn thấy được, Khuynh Lăng liền lui về phía sau từng bước theo bản năng, cau mày thanh âm bình tĩnh nói: "Hoàn Ngọc, chúng ta đi."
Mấy năm nay bởi vì gia tài của Khuynh gia nàng mà có rất nhiều nam tử cố ý tiếp cận nàng. Nhưng Khuynh Lăng lại cảm thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-phu-nhan-khong-the-sung/1782087/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.