Có lẽ do kiêng kị thân phận Tả tướng của An Lịch Cảnh, vài tên hộ vệ cũng không tiếp tục truy đuổi, trái lại ngăn cản dân chúng đứng ở ngoài không cho vào trong.
Lúc này, trong Thiên Phương các, hai bên đường đi sắc màu rực rỡ, bởi vì là ban ngày, nên chỉ có thể thấy được bóng dáng của vài ba tốp nữ tử, tất cả đều lắc mông lười biếng duỗi thắt lưng, một bộ mệt rã rời.
"Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?" Khuynh Lăng bất mãn muốn đẩy An Lịch Cảnh ra, người đằng sau cũng tỏ vẻ không sao cả đi một bên, ngón cái cùng ngón trỏ xoa xoa cằm, tuấn nhan như có điều phải suy nghĩ.
Thấy hắn như thế, trái lại Khuynh Lăng thấy có chút không quen. Nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Bạch đã tỉnh ngủ trong lòng, cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ: "Tiểu Bạch Bạch, đầu óc của phụ thân ngươi thật sự có vấn đề ."
Lời này vừa nói ra, Khuynh Lăng bỗng muốn bóp chết mình . Nàng... Trong tiềm thức của nàng tự nhiên không biết từ khi nào đã nhận định Tiểu Bạch Bạch làm con, còn An Lịch Cảnh làm cha của nó.
Bên tai truyền đến tiếng cười đầy từ tính, đầu nhỏ trắng muốt của Tiểu Bạch Bạch trong lòng bị một đôi tay nam tử thon dài nhẹ nhàng vuốt ve: "Tiểu Bạch Bạch, đây là mẫu thân ngươi thầm oán phụ thân ngươi không để ý tới nàng đấy." Thanh âm ôn nhuận pha thêm một tia bỡn cợt, đôi mắt nhu hòa khẽ chớp để lộ ra tia sáng dịu dàng, "Lăng nhi, vi phu có thể không quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-phu-nhan-khong-the-sung/381423/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.