Trên mặt đất, là vài nam nhân vừa bị hộ vệ của Thiên Phương quăng ra ngoài cửa. Quần áo rách nát, khuôn mặt lôi thôi đã sớm không nhìn ra bộ mặt nguyên trạng, hoàn toàn là chật vật. Mấy người hộ vệ chắc dùng lực cũng không nhỏ, xương sườn như đã bị bẻ gãy, có máu tươi từ chỗ quần áo chảy ra, hắn gian nan muốn đứng lên, lại lảo đảo ngã xuống.
Nhìn thấy quần áo màu đỏ kia, Khuynh Lăng không khỏi chán ghét từ tận xương tủy với màu đỏ, xuất phát từ bản năng, nàng bước nhanh tới chỗ người đang nằm trên mặt đất kia, khoác áo choàng màu tím có thêu cây mai lớn trong mùa đông trên người mình cho hắn, vừa vặn che hết thứ màu đỏ đáng ghét kia trên người y.
"Có thời gian dạo thanh lâu, không bằng dùng nhiều thời gian một chút quan sát người vẫn luôn ở đằng sau chờ ngươi." Khi nào thì gia chủ của đệ nhất thế gia Vân Sơ công tử lại biến mình thành người chật vật như vậy? Không để ý đến danh tiếng của thế gia đại tộc chuộc danh kỹ cầm là Uyển Tâm ra để nàng có thân phận chân chính, nhưng cuối cùng vẫn không còn quên đi dạo thanh lâu. Ai, đi một đường từ Thanh Lâm Thành tới Tấn Vân thành, tìm mỹ nữ thích chưng diện cái đẹp, thật đúng là thiên địa chứng giám. Nhưng rơi vào bộ dạng nghèo túng như vậy, lại làm cho người ta không thể tưởng tượng.
Vạn vạn không ngờ được Khuynh Lăng sẽ nói như thế, mặt Vân Sơ bị sợi tóc che đi đen lại, người này, không ai tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-phu-nhan-khong-the-sung/381424/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.