Long Tử Nguyệt nghiền ngẫm hình như nàng toàn bị người khác quát vào mặt đuổi đi nơi khác, không lẽ nhân duyên của nàng kém đến vậy, gặp người người xua kẻ đuổi...? Cũng không muốn tranh cãi với động vật cấp thấp, Long Tử Nguyệt lùi về cạnh sạp bán son phấn bên cạnh vài bước tránh đường cho cái động vật béo ục ịch kia đi qua.
Thẩm thẩm bán son phấn ngay đó nhỏ giọng giới thiệu các loại màu son mới nhập về đang được ưa chuộng, mời mọc nàng mua về cho mẫu thân cùng tỷ muội trong nhà xài, Long Tử Nguyệt khách sáo từ chối vài câu rồi thở dài sải bước đi vào trong chợ nồng nặc mùi hương nọ.
Đứng trước căn biệt viện tên địa chủ kia mà Long Tử Nguyệt hỏi thăm được từ những người bán hàng, trầm ngâm xem nên nhảy tường vào hay là gõ cửa thì thấy có tên gia đinh đang lén lén lút lút mở cửa hông chuẩn bị đi ra ngoài, Long Tử Nguyệt lách người nhảy lên đầu tường nhìn quanh một vòng, đành quyết định chuồn êm vào vậy.
Né tránh nô tài cùng nha hoàn đang bận rộn làm việc trong biệt viện, Long Tử Nguyệt lựa một góc khuất thả người từ trên nóc nhà xuống mặt đất, tóm lấy một nô tài đang quét lá rơi gần đó hỏi hắn phòng bạc ở đâu, sau khi xác định được vị trí đại khái Long Tử Nguyệt liền đánh hắn rồi chạy về phương hướng kho bạc.
Cửa nhà kho được khóa kỹ, chỉ là đối với Long Tử Nguyệt không ảnh hưởng gì, đưa tay nắm cái khóa cửa kia tập trung sức mạnh lại liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496635/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.