Loanh quanh trong biệt viện từ lúc trời sắp hoàng hôn đến tận tối mịt vẫn chưa thấy người cần tìm, Long Tử Nguyệt đành phải tìm một kẻ nào đó hỏi thăm cho nhanh cứ chạy như vầy đến sáng cũng không xong mà khổ nỗi nàng lại là kẻ mù đường nữa, chạy lòng vòng chỉ có lạc và lạc xa hơn thôi...
Tóm được một tiểu cô nương bị Trương địa chủ cưỡng gian đưa vào phủ làm thị nữ thông phòng, mang theo nàng ta chạy đến phòng ngủ của gã, Long Tử Nguyệt lại dùng phương pháp đưa bạc cho nàng ta dặn nàng ta rằng cố gắng thoát khỏi nơi đây làm lại cuộc đời, đừng có nghĩ quẩn mà tự sát. Sau khi để nàng ta tự mình rời đi hẳn rồi Long Tử Nguyệt mới xoay người nhìn về phía cánh cửa căn phòng đang khép kín kia.
Tuy âm thanh đã bị đè nén, những kẻ không phận sự cũng không có ai tiến vào đây dù có thì cũng khó mà không nghe ra âm thanh ô uế đang phát ra từ trong phòng, đối với Huyết tộc thì cái âm thanh này tương đối lớn đâm thẳng vào màng nhĩ của Long Tử Nguyệt.
Âm thanh càng lúc càng to hơn, Long Tử Nguyệt mang theo một bụng bực mình đá cửa xông vào thì nhìn thấy hai cái thân ảnh trần truồng đang quấn quýt lấy nhau, mồ hôi hòa với mùi vị tình dục hoan ái còn chưa tiêu tán hết trong bầu không khí bên trong phòng.
Chỉ là Trương địa chủ lần này là đang tiến hành vận động với phu nhân của mình chứ không phải là những nữ hài tử kia, Long Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496636/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.