Long Ám sau khi tiếp nhận một lượng lớn máu tươi, cơ thể đang tự hồi phục những vết thương lớn nhỏ trên người, trời cũng đã tản sáng dần dần, Long Tử Nguyệt cả đêm cũng nghĩ ngơi bên cạnh Long Ám, U Minh Lang Vương thì bị hai kẻ kia chiếm mất cái ổ ấm áp của nó, lại bị Long Tử Nguyệt đuổi ra ngoài cửa trông chừng, trong lòng vô cùng buồn bực, u ám mà ra cửa cảnh giới.
Lúc Long Ám tỉnh dậy khó khăn mở cặp mắt, ánh mặt trời làm cậu vội khép nhẹ mắt, nhìn xung quanh thấy đây là một cái hang động, vội vàng ngồi bật dậy như tìm kiếm một ai đó thì thấy Long Tử Nguyệt vẫn còn đang nằm ngủ gần cạnh cậu, khóe miệng còn chép chép như đang ăn món gì đó trong mơ...
Thật may tỷ ấy vẫn bình an vô sự, bỗng Long Ám nhìn ra ngoài cửa động thấy U Minh Lang Vương đang ngồi lù lù giữa lối ra, ánh mắt nó không còn màu đỏ yêu diễm nguy hiểm nữa, mà là một màu lam hệt như những con sói khác, hình như kích thước cũng có phần nhỏ hơn lúc cậu cùng tỷ tỷ đại chiến.
Nếu không phải do bộ lông màu xám lấp lánh ánh tím cực kỳ bắt mắt hiếm có, thì có lẽ Long Ám cũng nghĩ nó một con tiểu lang bình thường thôi. Bỗng lập tức nội tâm Long Ám cảnh giác trở nên cao độ, đứng dậy đi tới che chắn cho tỷ tỷ còn đang ngủ say trên đất kia, tầm nhìn dán chặt vào U Minh Lang Vương không rời.
U Minh Lang Vương thấy Long Ám vừa tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496721/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.