Không thể trách Long Tử Nguyệt được, nàng vốn không thể ngủ quá say, một phần do các giác quan của Huyết tộc rất nhạy bén, động một chút liền thức dậy, đã lâu lắm rồi nàng chưa bao giờ có thể thả lỏng bản thân mà ngủ một giấc an ổn, đêm qua chiến đấu quá mức kịch liệt, sử dụng tinh lực quá sức.
Hiện tại lại thêm có U Minh Lang Vương cảnh giới cho Long Tử Nguyệt cùng Long Ám, uy áp của U Minh Lang Vương cũng có tác dụng như máy đuổi ruồi côn trùng, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy con vật nào kêu ộp ộp, tiếng vỗ cánh phạch phạch của những sinh vật về đêm quấy nhiễu, ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng.
Long Ám nghe thấy Long Tử Nguyệt nói, biết tỷ đã tỉnh giấc, bèn nhỏ giọng cảnh giới tỷ: "Tỷ tỷ nhân lúc đệ đánh lạc hướng con sói này thì chạy thoát thân, mặc kệ đệ.", U Minh Lang Vương nghe Long Ám nói thì phì cười cất lời: "Chủ nhân, nhánh dưới này của người thật thú vị. Haha...".
Long Tử Nguyệt trên đầu chảy xuống giọt mồ hôi to đành lên tiếng giải thích cho Long Ám rõ ngọn ngành sự việc về U Minh Lang Vương, cũng nói cho Long Ám rằng bản thân nàng là Thuần huyết Huyết tộc bị phong ấn năng lực, nhưng nay năng lực cũng đã được giải ấn.
Long Tử Nguyệt cùng Long Ám đều quyết tâm dành khoảng thời gian cư ngụ tại rừng Tử Vong này cùng nhau rèn luyện khả năng chiến đấu, nâng cao toàn bộ khả năng cực hạn Huyết tộc có thể chiến đấu, liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496722/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.