Khứu giác của Long Tử Nguyệt sắp bị mùi hôi này làm cho nghẹt thở thì U Minh Lang Vương đứng dậy, tiến lại gần hé ra hàm răng trắng hếu, cái lưỡi hồng phần liếm sạch những vệt máu bên trong ruột của con nai, cũng xử lý nốt phần nội tạng bên cạnh.
Ngơ ngác trước hành động của U Minh Lang Vương, Long Tử Nguyệt chép chép khóe miệng nói: "Không ngờ ngươi lại tâm ý tương thông với ta như vậy.". Cảm nhận ra được trong câu nói của nàng mang theo ý tứ mỉa mai châm chọc, U Minh Lang Vương quạt quạt cái đuôi to lớn của nó nhỏ giọng: "Chủ nhân, Tiểu U biết lỗi rồi. Người đừng nhắc lại chuyện cũ có được không?".
Long Tử Nguyệt nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội, tầm mắt chuyển về con nai trước mặt, khẽ vung chủy thủ lóc một vài miếng thịt mềm ngay giữa sống lưng con nai, dùng vải sạch lau sạch bụi bẩn cùng máu bầm còn sót lại.
Ra ngoài nhặt nhạnh một ít cành cây lớn nhỏ các loại, Long Tử Nguyệt làm một cái giàn nướng đơn giản, lôi ra một mớ lỉnh kính chai lọ trong tay nải ban nãy nàng mua trên trấn. Nàng vẫn chưa quen được với cách sử dụng lửa từ vật dụng đánh lửa thô sơ, nên luôn mất một lúc lâu mới nhóm ngọn lửa nhỏ.
Long Tử Nguyệt tìm mấy lá cây to to bên ngoài, lau sạch sẽ, trải mấy miếng thịt lên đó, tẩm thêm chút muối, hồ tiêu, quế, hồi, cùng bột ớt để át đi bớt mùi tanh của thịt rừng. Trong lúc chờ gia vị thấm đều, nàng làm một cái giàn nướng thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496738/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.