Hạ Tử Lân có chút chần chừ nhưng rồi cũng đứng dậy tiến về phía Long Tử Nguyệt, đưa tay ra nhận xiên thịt thơm ngon từ tay nàng. Long Tử Nguyệt thấy Hạ Tử Lân đi lại nhẹ nhàng hơn, lắng tiếng tim đập hữu lực, hơi thở không còn đứt quãng, tay chân cũng linh hoạt hẳn, khóe miệng nàng vô thức cong lên nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh.
Vẫn luôn quan sát nét mặt của Long Tử Nguyệt, Hạ Tử Lân nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy trong lòng đầy nghi ngờ cùng đề phòng, lại liếc nhìn miếng thịt nai trên tay... Có nên ăn hay không? Có khi nào Long Tử Nguyệt hạ độc trên này hay không?
Long Tử Nguyệt thấy ánh mắt Hạ Tử Lân dừng trên miếng thịt nai nướng lại càng không nhịn được bật cười thành tiếng, giọng cười thanh thúy tràn đầy vui vẻ, tháo hết mọi phòng bị từ sâu thẳm trong tâm can của nàng. Hạ Tử Lân càng nghi ngờ hơn, tầm mắt nheo lại cảnh giác tràn đầy.
Cười đủ Long Tử Nguyệt cất lời, pha lẫn vui vẻ: "Ngươi đừng nhìn nữa, bản công tử ta cần phải hạ độc trên đó hay sao? Lúc ngươi hôn mê bản công tử đã có khối cơ hội giết ngươi rồi. Mau ăn đi, rồi điều tức nội lực nữa.", Long Tử Nguyệt đưa tay vuốt lại mái tóc đỏ chói ma mị của nàng vài cái, che miệng cố nín cười, trộm nhìn sang Hạ Tử Lân vẫn còn đang ngơ ngẩn.
Hạ Tử Lân ngẫm nghĩ lại lời của Long Tử Nguyệt, lòng không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy, lúc đó nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496739/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.