Tiểu Ngân sức lực vẫn chưa khôi phục lại được bao nhiêu, vết thương tuy cũng đã khép miệng nhưng vẫn còn đau. Long Tử Nguyệt dùng thần thức hỏi thăm thương thế của Tiểu Ngân xong cũng không thể bỏ Tiểu Ngân một mình lại đây với hai cái tên nguy hiểm này được.
Màn đêm dần buông xuống bao phủ quang cảnh, Long Tử Nguyệt trong lòng càng thêm cảnh giác cao độ, thính giác nàng vẫn chưa khôi phục lại, không rõ xung quanh đã xuất hiện thêm ám vệ nào chưa. Chỉ sợ sơ xuất mà Tiểu Ngân gặp nguy hiểm, tầm mắt Long Tử Nguyệt không hề bị cản trở bởi màn đêm, chăm chú theo dõi mọi động tĩnh.
Cảm thấy không thể ngồi đây chờ chết, Long Tử Nguyệt quyết định đi tiếp về phía trước. Mộ Lâm đã tỉnh có thể tự đi không cần Tiểu Ngân chở hắn trên lưng nữa, Long Tử Nguyệt tin hắn cũng không dám tự ý đào thoát. Còn Diệp Âm Liên thì sau khi vừa mơ màng tỉnh dậy lại bị nàng đánh cho ngất tiếp.
Rốt cuộc đi đến khi mặt trời lên cao cũng đến được bờ sông, trên đường Mộ Lâm được Long Tử Nguyệt hái tạm cho vài cái quả dại để bỏ bụng. Bẻ vài nhánh cây vót nhọn dùng để xiên cá nướng ăn, bên cạnh vài con cá đã làm sạch còn tươi ngon bị Long Tử Nguyệt phóng châm chết.
Mộ Lâm cảm thấy Long Tử Nguyệt cũng không đến mức quá đáng sợ như lần đầu gặp mặt trong cái hẻm núi kia, hiện giờ nàng có vẻ bình dị, gần gũi hơn nhiều rồi. Diệp Âm Liên cũng đã tỉnh lại, trên đường đi vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496748/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.