Hiện giờ chỉ biết đi được bao xa thì đi bấy nhiêu, Long Tử Nguyệt không biết làm sao để thoát khỏi cái nơi chim không thèm ỉa này. Hôm nay bọn hắn lại cãi nhau, có điều vừa há miệng đã bị Long Tử Nguyệt ném cho một câu: "Thích cãi vã đến thế để ta tiễn hai ngươi cùng xuống gặp Diêm Vương, ở đó tha hồ càn quấy.", Diệp Âm Liên và Mộ Lâm vậy mà thật sự ngậm miệng lại.
Cá cũng chín, Long Tử Nguyệt chia cho hai tên kia mỗi người một con, tuy có chút không ngon nhưng chí ít còn đỡ hơn ăn quả dại dọc đường. Tiểu Ngân đang cặm cụi gặm cỏ chợt dùng thần thức tri thông với Long Tử Nguyệt: "Có người đến, là hai người."
Long Tử Nguyệt trong long cảnh giác tăng cao, Mộ Lâm cùng Diệp Âm Liên cũng đã phát hiện ra có người tiến về phương hướng bọn họ. Tầm mắt Long Tử Nguyệt nhìn thấy nam tử bận bạch y cùng một nha đầu đang chầm chậm đi tới, nàng kinh ngạc nhìn bọn họ gào lên: "Vô Phong, sao ngươi lại mò được đến nơi này? Ngươi đứng lại đó cho ta, không được qua đây."
Diệp Âm Liên, Mộ Lâm ngơ ngác nhìn vẻ mặt thất thố của Long Tử Nguyệt có chút ngơ ngẩn. Kẻ thù của nàng tìm tới rồi chăng? Vậy có lẽ bọn hắn có cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của nàng rồi... Chỉ là điều làm bọn hắn kinh hoảng hơn nữa bởi vì bọn hắn nghe bạch y nam tử kia cất giọng: "Muội muội, ca ca đã từng nói muội đi đi đâu nhất định phải dẫn huynh đi cùng. Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496749/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.