Đừng nhìn vẻ ngoài yêu nghiệt cùng yếu ớt của Long Tử Nguyệt lại lầm tưởng nàng thành một kẻ tay yếu chân mềm, có mệnh yểu. Vô Phong suýt bị dáng vẻ thảm hại của Long Tử Nguyệt khi một đám ăn mày thay phiên nhau thao nàng, mà suýt bị dụ hoặc trúng phải thuật thôi miên.
Nhìn vẻ mặt giận dữ cùng đề phòng của Long Tử Nguyệt, Vô Phong trong lòng vui vẻ hẳn lên, không uổng công hắn một đường lần truy đuổi đến nơi đây. Long Tử Nguyệt lơ là trong phút chốc thì Diệp Âm Liên cùng Mộ Lâm cũng tranh thủ lủi đi, Vô Phong phát hiện chỉ lạnh nhạt lên tiếng: "Hai người các ngươi khinh bạc muội muội của ta, muốn chạy đi như vậy là xong chuyện sao?"
Long Tử Nguyệt lúc này mới nhận ra hai kẻ kia muốn trốn đi, nàng còn chưa kịp động thủ đã thấy Vô Phong nhanh như chớp lao đến mỗi tay tóm chặt lấy cổ họng của Mộ Lâm cùng Diệp Âm Liên tính dùng sức bóp chết cả hai, Long Tử Nguyệt vội vàng cất giọng ngăn: "Dừng tay, không được giết hai kẻ đó."
Vô Phong quay sang nhìn Long Tử Nguyệt, nhưng lực đạo trong tay cũng không giảm bớt phần nào, hai kẻ kia không thể hít thở sắc mặt dần trở nên khó coi, Vô Phong nhàn nhã nói: "Ngoan, gọi ca ca một cái nào. Biết đâu ca ca sẽ vui vẻ mà tha cho bọn chúng một mạng."
Cắn răng nghiến lợi, Long Tử Nguyệt không nghe được nhưng nhờ Tiểu Ngân nhắc nhở, chân mày nàng cau lại có chút chần chờ đảo mắt nhìn khuôn mặt trắng nhợt của hai tên kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496750/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.