Đoàn người Long Tử Nguyệt lang bạt suốt mấy mươi ngày rốt cuộc cũng ra khỏi nơi hoang vu kia, dù sao cũng chỉ có đi bộ nên tốn không ít công sức, lại nói có hai kẻ kia một bị Long Tử Nguyệt làm cho trọng thương, một kẻ bị Vô Phong dụng thuốc tạm thời mất hết nội lực. Vốn muốn Vô Phong dẫn đường tất nhiên Long Tử Nguyệt đã ăn không ít thiệt thòi.
Ánh mắt Long Tử Nguyệt đảo quanh một vòng người dân trong trấn định tìm một con mồi cho bản thân, vô tình nàng phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của U Minh Lang Vương. Nó đang nằm bên vệ đường, bộ lông bám đầy bụi bẩn nhìn y hệt con chó nhỏ bị bỏ rơi.
Bất ngờ với bộ dạng chật vật của U Minh Lang Vương, Long Tử Nguyệt tiến về phía nó bất chấp cả đám người sau lưng nàng. Long Tử Nguyệt lại gần U Minh Lang Vương đưa tay bế nó lên, thì thầm vào tai nó: "Làm sao lại thành ra như vậy?"
U Minh Lang Vương nằm trong vòng tay Long Tử Nguyệt ư ử kêu nhỏ, dùng thần thức nói với nàng: "Tiểu U tìm người cực khổ biết bao, Hạ Tử Lân đã an toàn trở về làm Hiền vương của hắn, còn phái người truy tung của Tiểu U.", U Minh Lang Vương liếc mắt hướng về Vô Phong: "Nam sủng mới của người à?"
Long Tử Nguyệt không đáp chỉ vỗ về đầu U Minh Lang Vương ôm nó trong lòng, tất nhiên Vô Phong và Long Tử Nguyệt cũng cả nhận được không khí xung quanh đây có phần ngưng trọng lại. Ám vệ của Hạ Tử Lân đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496755/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.