Long Tử Nguyệt có sức lực để chạy tất nhiên trong thời gian ở chung với bọn Vô Phong, Diệp Âm Liên cùng Mộ Lâm đã uống không ít máu của hai tên con tin đó, có điều Long Tử Nguyệt dùng dao rạch bon chúng cho máu chảy ra chứ nàng không hề dùng răng nanh cắn, nếu không thì cả hai cũng không còn sống đến hiện tại bởi độc Huyết tộc của nàng.
Tay Long Tử Nguyệt bế U Minh Lang Vương chạy như quỷ mị, nhưng chạy được một đoạn ngắn thì nàng dừng chân quát: "Các ngươi cũng tốn không ít nhân lực ẩn nấp khắp nơi nhỉ! Còn không mau lộ diện?". Ám vệ mai phục xung quanh cũng không tiếp tục ẩn thân lục tục xuất hiện trước mặt Long Tử Nguyệt.
Một tên ám vệ đứng ra cất lời: "Mạo phạm Long công tử rồi, chủ tử muốn gặp công tử để cảm tạ mà thôi. Mong công tử không để bụng, mời người theo chúng thuộc hạ về Kiếm Tiên Thành diện kiến chủ tử!", Long Tử Nguyệt khinh khỉnh đáp: "Muốn cảm tạ thì bảo hắn đích thân đến đây tìm ta, sai bọn chó săn các ngươi đến bắt ta sao?"
Ám vệ bình tĩnh đáp: "Chủ tử là công vụ quấn thân, vốn không thể tự mình đến tìm, hy vọng Long công tử không làm khó chúng thuộc hạ.", Long Tử Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe âm thanh xa xa của Vô Phong đang gào thét tên của nàng, đã muốn chạy đến đây mất rồi.
Trong lòng Vô Tình vốn có bóng ma với Vô Phong nên cũng ảnh hưởng không ít đến tư tưởng của Long Tử Nguyệt nàng, vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496756/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.