Là U Minh Lang Vương đó, nó có khả năng lội qua sông, vả lại khả năng xác định đông tây nam bắc của U Minh Lang Vương rất chuẩn nha... Long Tử Nguyệt chỉ việc bắt U Minh Lang Vương chở nàng qua sông, cưỡi trên lưng nó leo núi,... Vô cùng vui vẻ.
Tiến đến cổng thành cao to đồ sộ của Kiếm Tiên Thành trước mặt, Long Tử Nguyệt cảm thán cổ đại quả thật đã tốn không biết bao nhiêu thời gian lẫn nhân công để xây nên tòa thành như vầy. Đi bên cạnh Long Tử Nguyệt là U Minh Lang Vương, một người một sói nổi bật thật khiến người khác phải quay đầu lại nhìn.
Còn chưa kịp nói gì thì thủ vệ gác thành đã vội vã cản đường Long Tử Nguyệt lại: "Bắt tên này lại cho ta!", Long Tử Nguyệt nhanh chân nhảy tránh khỏi cánh tay của mấy tên lính vừa giơ lên, ý đồ tóm nàng: "Các vị quan sai nói lý lẽ một chút được không? Các vị đây muốn bắt ta ít nhất cũng cho ta cái lý do đi. Ta không giết người phóng hỏa, cũng không buôn lậu lại càng không có đắc tội các vị mà?"
Thủ vệ nọ ánh mắt không hề che giấu sắc dục với dung mạo của Long Tử Nguyệt, chợt nàng hiểu ra lý do vì sao rồi. Khóe miệng Long Tử Nguyệt cong lên nụ cười, đầy mỵ hoặc nói: "Các vị quan sai, ta là....", nàng còn chưa nói hết thì đã thấy A Phúc cưỡi ngựa nhằm về hướng này.
Thị vệ gác cổng thành thấy thuộc hạ thiếp thân của Hiền vương đang phi ngựa đến, liền bỏ qua cho Long Tử Nguyệt tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496757/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.