Hạ Tử Lân thanh âm như Tu la đòi mạng nói: "Nhân chứng, vật chứng đã có đầy đủ. Từ xưa đến nay "Hậu cung không tham chính", nhưng Thái hậu Vưu Dạ Hoa vẫn luôn lén lút thương thảo triều chính cùng các vị đại thần, can dự quá nhiều vào binh lực cùng quốc khố của Nguyệt Lan quốc.".
Bấy giờ Vưu Dạ Hoa chợt nhận ra, tất cả mọi việc hôm nay của bà làm đều đã bị đứa con út này tính toán tỉ mỉ, âm thầm thu thập không ít bằng chứng buộc tội bà. Còn có vụ việc xảy ra trong đêm nay, nhân chứng, vật chứng mị dược cùng mê hương đã được Thái y viện xác nhận. Bất quá Vưu Dạ Hoa không phải nữ lưu tầm thường, im lặng nghe Hạ Tử Lân định tội.
Ánh mắt Hạ Tử Lân đảo một vòng về phía Vưu Dạ Hoa đứng đằng kia tiếp lời: "Mẫu hậu có gì muốn giải thích nữa hay không?". Vẻ mặt Vưu Dạ Hoa có chút ảm đạm, nhàn nhạt lên tiếng: "Hiền vương, chỉ dựa vào vài ba cái hạ nhân đã muốn định tội bản cung. Còn có tội danh âm mưu giết hoàng huynh đoạt vị rồi đổ tội lên đầu bản cung. Tội vu khống thái hậu không phải tội nhỏ mà người có thể gánh đâu.".
Kể từ sáu năm trước, khi Hạ Tử Lân vẫn còn là hoàng tử đã không ngừng an bài thân tín vào bên cạnh Vưu quý phi - cũng tức là mẫu phi Vưu Dạ Hoa của mình. Từ thái giám đến cung nữ, thậm chí còn cài nội gián tổ chức ám vệ của Vưu Dạ Hoa.
Mọi hành động của Vưu Dạ Hoa đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496782/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.