"Đoàng...." một tiếng thật to, thính lực của Tiểu Ngân tạm thời tê liệt,bốn chân nó yếu ớt gục ngã xuống nền cỏ bị cháy còn lại tàn tro, vương vãi không ít máu đã khô. Cố gắng mở đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, Tiểu Ngân mờ mịt quan sát bầu trời, mây đen dần dần có dấu hiệu tan bớt đi rồi.
Đột ngột đợt thiên kiếp cuối cùng rít lên giữa khung cảnh đầy u ám, tựa như phá không lao đến nơi Tiểu Ngân đang nằm, mang theo toàn bộ sức công phá mà tấn công. Âm thanh đinh tai nhức óc phát ra nhưng Tiểu Ngân lại không còn nghe thấy gì nữa, rốt cuộc thì Tiểu Ngân cũng vô pháp để có thể trụ nổi, đau đớn hí lên vang vọng khắp khu rừng rồi lâm vào hôn mê.
Không rõ đã bất tỉnh bao lâu, Tiểu Ngân lần nữa tỉnh lại nhìn cảnh quang xung quanh, xác định nơi đây vẫn là nơi mà thiên kiếp đã giáng xuống. May mắn nhường nào khi không bị dã thú hay bất kỳ sinh vật sống nguy hiểm nào biết di chuyển bén mảng tới, nếu không thì cái mạng hấp hối của nó liền được đặc cách đi điện diên kiến Diêm Vương mất rồi.
Trải qua trận thiên kiếp, sức mạnh trong người Tiểu Ngân dần dần phục hồi, toàn bộ đều trở nên vô cùng nhạy bén. Lượng máu mà Long Tử Nguyệt từng truyền sang Tiểu Ngân còn sót lại dần phát huy tác dụng lần cuối cùng, nhanh chóng chữa lành thương tích khắp thân thể nó, các vết thương đang rướm máu không ngừng đóng vảy, mắt thường cũng nhìn ra tốc độ khép miệng vết thương.
Nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496809/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.