Hôm nay tuy Nguyệt Lan quốc tổ chức quốc tang, nhưng đối với một người qua đường như Long Tử Nguyệt thì cũng giống như đám ma của một nhà bá tánh bình dân mà thôi. Thong thả đi giữa đám thái giám cùng nô tỳ bận rộn, Long Tử Nguyệt dừng chân tại ngôi đình nhỏ ngồi xuống.
Thái giám đã quá quen với thân ảnh của Long Tử Nguyệt, biết ý vội vàng chạy đi lấy trà bánh và điểm tâm dâng lên cho nàng. Cuộc sống được hầu hạ tận miệng khiến Long Tử Nguyệt có chút không quen, nàng có nói qua nhưng hình như ai ai cũng đều sợ làm phật lòng vị tổ tông là nàng.
Mà đắc tội với Long Tử Nguyệt khác nào đắc tội với Nhiếp chính vương, còn có cả vị quốc chủ Linh Tê quốc, bọn họ còn chưa muốn dời nhà cho cái đầu của mình đâu. Loay hoay một lúc trà cũng đã dâng lên, điểm tâm thơm ngon bày ra trước mặt, Long Tử Nguyệt đành thoải mái hưởng thụ.
Lệnh cấm túc được tạm giải trừ, công chúa Hạ Thiển Mộng lần đầu tiên được bước chân ra khỏi tẩm cung của nàng ta để đi dạo quanh một vòng. Ngự hoa viên rộng lớn như vậy, trời xui đất khiến thế nào mà Hạ Thiển Mộng lại bắt gặp thái giám cùng cung nữ đứng hầu hạ một người có mái tóc đỏ chói mắt với thái độ vô cùng cung kính.
Từ bao giờ trong cung xuất hiện một người có bộ dáng nổi bật như vậy chứ? Hạ Thiển Mộng tất nhiên không tra ra được bất kỳ thông tin gì từ bọn hạ nhân. Có bàn tay của Nhiếp chính vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496810/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.