Long Tử Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đang lắng nghe, tuy nhiên tầm mắt thì nhìn sang khóm hoa gần đó dường như xuất hồn. Hạ Thiển Mộng bị Long Tử Nguyệt ngó lơ trong lòng cực kỳ khó chịu, Long Tử Nguyệt không nghe Hạ Thiển Mộng nói thêm điều gì bèn lên tiếng: "Nếu công chúa đã có nhã hứng thưởng hoa như vậy, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa.".
Long Tử Nguyệt xoay đầu nhìn về phía thái giám cận thân gọi: "Tiểu.... Ngươi tên là gì ta lại quên rồi..?". Thái giám cung kính đáp: "Bẩm công chúa, nô tài gọi là Tiểu Đào Tử.". Long Tử Nguyệt chán nản càm ràm: "Đừng gọi ta công chúa nữa, ta với tên cẩu đế Linh Tê quốc kia đã đoạn tuyệt quan hệ rồi.".
Tiểu Đào Tử vội vàng quỳ xuống dập đầu nói: "Công chúa là lá ngọc cành vàng, nô tài nào dám dĩ hạ phạm thượng. Mong công chúa đừng làm khó bọn nô tài nữa.", cả đám nô tỳ vốn đang đứng hầu hạ Long Tử Nguyệt cũng nhanh chóng quỳ xuống dập đầu với nàng.
Long Tử Nguyệt bực bội gắt lên: "Các ngươi cũng rảnh rỗi thật, động một cái lại quỳ mạnh như vậy. Không đau chân hay sao? Mau đứng lên hết cho ta!". Khí thế Long Tử Nguyệt phát ra không giận mà uy, hạ nhân không dám chống đối lục đục đứng dậy.
Hạ Thiển Mộng vẫn chưa rời đi chứng kiến toàn bộ sự việc, tròng mắt mở to hết cỡ. Nghe mọi người kể rằng bệ hạ Linh Tê quốc thủ đoạn tàn độc giết phụ hoàng đoạt ngôi, tận diệt huynh đệ nào chống đối. Quét sạch toàn nhân mạng của các vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496813/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.