Long Tử Nguyệt biết Hạ Thiển Mộng có lẽ đã đoán ra thân phận của nàng, cũng biết chắc chắn trong đầu Hạ Thiển Mộng sẽ nhảy ra vô số câu hỏi. Thong thả đứng dậy, phất nhẹ vạt áo, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều vô cùng tự nhiên phóng khoáng nhưng không hề không tùy tiện.
Bước chân Long Tử Nguyệt vừa dẫm lên trên con đường quanh co trong ngự hoa viên, lót đầy những viên sỏi nhỏ được vài bước, Hạ Thiển Mộng vội vã cất giọng gọi: "Linh Tê công chúa xin dừng bước, là Thiển Mộng lỗ mãng, mong công chúa thứ tội.".
Người cũng không xoay lại Long Tử Nguyệt tùy ý đáp: "Ừ ừ, ta không nhỏ nhen vậy đâu.", vừa nói vừa đi về phía trước, bỏ lại Hạ Thiển Mộng đằng sau. Hạ Thiển Mộng không cam lòng, muốn lôi kéo tạo mối quan hệ với Long Tử Nguyệt liền lên tiếng: "Thiển Mộng biết một nơi có rất nhiều loài hoa đẹp, không biết Linh Tê công chúa có nhã hứng muốn đi cùng với Thiển Mộng cùng thưởng hoa hay không?".
Long Tử Nguyệt dừng bước quay người lại quan sát Hạ Thiển Mộng, bỗng Long Tử Nguyệt mở miệng hỏi: "Nghe nói hôm nay là quốc tang của hoàng thượng Nguyệt Lan quốc, công chúa còn có nhã hứng đi thưởng hoa mà không phải đưa hoàng thượng? Hay là phong tục của Nguyệt Lan quý quốc khác với các quốc khác chăng?".
Bị Long Tử Nguyệt chất vấn thẳng thừng như vậy Hạ Thiển Mộng nghẹn họng nhìn nàng, ấp úng không biết nói gì cho phải. Hạ Thiển Mộng ngượng ngùng lấp liếm: "Để cho Linh tê công chúa chê cười rồi, Thiển Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496815/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.