Vẻ mặt tràn đầy tự tin Vương Hoài An khiến Long Ám lờ mờ hiểu ra vấn đề, bỗng Vương Hoài An lên tiếng: "Không phải nói thương nhân phải giao tế rất nhiều sao, vậy thì tửu lượng chắc chắn phải cao hơn để có thể tỉnh táo để thảo luận mọi chuyện. Cũng rất cần người bên cạnh đáng tin, khi cần thiết có thể thay bản thân uống giúp rượu của mình.".
Long Ám gật gù ra vẻ đã hiểu, khóe môi câu lên nụ cười nhẹ khiến Vương An Duy nhìn vào hài tử ruột này của hắn khiến hắn toát một tầng mồ hôi. Vương Hoài An biết rõ Long Ám độc lai độc vãng, không có kết giao với ai trong Vương phủ hiển nhiên là không có ai lãnh rượu giúp, trong lòng càng tự tin rốt cuộc cũng có lĩnh vực mà hắn hơn cái dã chủng này.
Vương Hoài An lại nói: "Bản thiếu gia có năm mỹ nam thân cận, thay bản thiếu cản rượu. Dã chủng ngươi cũng phải có năm người, tìm được đủ sẽ bắt đầu tỷ thí. Nếu tìm không ra cũng không sao, xem như trận tỷ thí này bản thiếu thắng. Thế nào?".
Cái đầu nhỏ Long Ám hơi ngó nghiêng như tìm kiếm sự trợ giúp từ mọi người xung quanh, tuy nhiên không một ai đứng ra trợ giúp cậu cả. Dáng vẻ Long Ám lúc này có chút ủ rủ, cúi xuống nhìn mặt đất một chân nho nhỏ đá nhẹ viên đá cuội nghịch.
Vương Hoài An nhìn hành động của Long Ám thâm tâm không ngừng reo hò, tuy nhiên lúc hắn đắc ý nhất thì nghe Long Ám cất lời: "Chỉ cần năm người thôi sao?". Vương Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496844/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.