Lúc bấy giờ Vương An Duy vẫn mang họ Lương, chán cảnh đói nghèo nên hắn bỏ lại thê tử đang bụng mang dạ chửa vừa tròn hai tháng cùng mẫu thân già đau bệnh tại quê nhà. Vừa hay gặp Vương Tú Linh, ả ta sau khi biết Lương An Duy hoàn cảnh khốn khó, ả liền dùng tiền tài mê hoặc Lương An Duy, để Vương Hoài An lúc đó đã được tám tuổi nhận hắn làm phụ thân.
Bị Long Ám đâm trúng vết nhơ trong lòng, Vương Hoài An lập tức nổi giận giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Long Ám quát: "Dã chủng! Mau câm miệng lại cho bản thiếu gia, bản thiếu gia ta vốn đã mang họ Vương không như dã chủng ngươi ngay cả họ Vương cũng không có mà muốn tiếp quản sự nghiệp của Vương phủ này!".
Mọi người ở đây cứ tưởng Long Ám sẽ phát hỏa, nhưng cậu chỉ cười nhạt một tiếng đáp: "Thật đáng thương, Vương Hoài An không có phụ thân ruột, ghen tỵ với bản thiếu cũng là đều dễ hiểu. Có điều bản thiếu không thích bị người khác chỉ vào mặt bản thiếu mắng chửi, ngươi tốt nhất nên thu tay lại trước khi bản thiếu hết kiên nhẫn.".
Vương Tú Linh không biết thân thủ lẫn tính cách Long Ám lắm, ả đứng ra lên giọng bảo vệ nhi tử, cũng là bảo trụ chút mặt mũi của mình: "An nhi có là dã chủng hay không mẫu thân ta không rõ sao, nhưng ngươi từ khi vào phủ đến giờ vẫn luôn mang họ Long, còn không có gọi qua ta một tiếng mẫu thân. An nhi của ta há để cho ngươi khi dễ nó?".
Nhếch mép cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496845/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.