Không nỡ tiếp tục trêu Vô Tình, Vô Phong đành mở miệng: "Muội muội cố trụ, ca ca mượn lực của muội một lúc.", Vô Tình vừa nghe ca ca dứt lời, tay còn lại bấu chặt vào tảng đá gần đó cố trụ vững vàng thân thể. Cảm nhận muội muội đã chuẩn bị xong, dưới chân Vô Phong đạp mạnh vào vách đá lợi dụng tốc độ của Huyết tộc mà phi người nhảy lên trên mặt đất.
Vô Tình bấy giờ mới phát hiện nàng bị ca ca trêu đùa, thẹn quá hóa giận dùng tốc độ của Huyết tộc túm vạt áo trước ngực Vô Phong mạnh mẽ quật ngã hắn lăn ra nền đá lởm chởm. Bị muội muội tập kích bất ngờ khiến Vô Phong không kịp đề phòng, thân thể hắn chưa đứng vững thì đã tiếp xúc thân mật với đất mẹ.
Bàn tay Vô Phong bởi vì cú quăng người của Vô Tình sượt vào góc nhọn của một hòn đá nhỏ, tạo thành một đạo vết thương tuy không sâu nhưng dòng máu đỏ tươi lập tức tràn ra ngoài. Mùi máu xông thẳng vào đại não của Vô Tình, nàng vội vã ngồi sụp xuống chộp lấy bàn tay nọ của ca ca lên quan sát.
Vô Phong còn chưa kịp nói gì thì đã thấy muội muội rút phăng thanh chủy thủ nhỏ mà nàng vẫn luôn mang theo bên người, soạt một tiếng rạch lên tay nàng một đạo vết thương. Vô Tình kề sát nơi nhiễm đỏ trên cánh tay bởi máu của nàng đến khuôn miệng của Vô Phong, ép buộc hắn phải uống. Với bản năng vốn có của Huyết tộc đại não Vô Phong theo quán tính uống vào một lượng lớn máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496854/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.