Mãi cho tới khi tiên hoàng bất chợt lâm bệnh nặng, thần trí chợt tỉnh táo đôi chút nhớ đến Vưu quý phi còn có một Bát hoàng tử, đứa nhỏ có rất nhiều nét tương đồng với hắn cả về khuôn mặt lẫn tính tình. Âm thầm cho người gọi Hạ Tử Lân đến tẩm cung, tiên hoàng thẩn thận đánh giá đứa nhỏ mà hắn đã luôn không nhớ ra sự tồn tại của nó nay đã bắt đầu trổ mã, song có lẽ do bị lãng quên quá lâu biểu cảm Hạ Tử Lân lạnh nhạt hờ hững vấn an: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng.".
Tiên hoàng nghe giọng nói Hạ Tử Lân không có độ ấm cũng không nóng giận: "Miễn lễ, Lân nhi không trách trẫm bỏ rơi ngươi chứ?", Hạ Tử Lân tuy cung kính đáp bất quá dáng vẻ vẫn bình thản mỉa mai hắn bộc lộ phần nào nội tâm hắn: "Nhi thần không dám, phụ hoàng ngày đêm bận việc quốc gia đại sự, nhi thần còn nhỏ không đủ sức giúp gì cho người được nên phải cố gắng không để phụ hoàng phải bận lòng vì nhi thần.". Tiên hoàng nói: "Lân nhi lại gần phụ hoàng chút, đây bồi phụ hoàng nói chuyện phiếm một lát.".
Dăm ba câu chuyện phiếm nhỏ, tiên hoàng thật sự vô cùng ưa thích Hạ Tử Lân, thích cái cách hài tử này trả lời giải quyết các vấn đề hóc búa mà hắn đưa ra đều hợp tình hợp lẽ, hắn cất lời: "Lân nhi có muốn làm thái tử không?", Hạ Tử Lân lắc đầu nhỏ: "Phụ hoàng xem trọng nhi thần rồi, nhi thần thấy hoàng huynh giỏi hơn nhi thần rất nhiều mặt, phụ hoàng vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79876/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.