Vô Phong giơ bản di chiếu thật mở ra đọc tóm tắt: "Thì ra tiên hoàng Nguyệt Lan quốc trên đầu lại có cái sừng thật dài do chính ái phi mà hắn sủng ái nhất cắm lên, thái hậu cũng khá gan dạ đưa dã chủng không mang dòng máu hoàng tộc lên ngai vàng, đồng thời tìm mọi cách hạ sát long chủng chân chính.", hắn lắc nhẹ đầu cảm thán: "Quả nhân cảm thấy Nhiếp chính vương giam giữ thái hậu tại lãnh cung, bỏ mặc mẫu hậu trúng cổ độc không ngó ngàng gì đến là quá nhân từ rồi.".
Vưu Dạ Hoa sợ hãi toát mồ hôi không dám hé răng nói câu nào, bất chợt bà nhớ tới Long Tử Nguyệt là hoàng muội của Vô Phong, song Vưu Dạ Hoa không biết hai huynh muội này đối nghịch nhau nên bà gửi gắm niềm hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng có thể nhờ cậy bệ hạ Linh Tê quốc cầu Long Tử Nguyệt chữa cổ mẫu trong người bà, Vưu Dạ Hoa cắn răng nói: "Bệ hạ, ta nghe Nhiếp chính vương nói chính hoàng muội của bệ hạ chữa khỏi cổ tử trong người của Nhiếp chính vương, bí mật tiên đế hoàng tộc ta đã nói hết cho bệ hạ nghe rồi, xin bệ hạ giúp ta cầu tình với công chúa cứu ta một mạng.".
Ngay cả danh xưng Vưu Dạ Hoa cũng không dùng tới, nghe xong Vô Phong vờ vịt thở dài: "Thái hậu tự cầu phúc cho mình, tuy quả nhân và muội muội chỉ là nghĩa huynh, nghĩa muội nhưng tính cách đều khá giống nhau, đặc biệt về khoản "Có thù tất báo". Thái hậu năm lần bảy lượt chạm vào vào vảy ngược của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79877/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.