Long Tử Nguyệt ngập ngừng: "Nếu ta uống thuốc của ngươi, ngươi nhớ... phải chiếu cố cho ca ca ta. Không được khó dễ huynh ấy...", Đông Lãnh đáp: "Nguyệt nhi an tâm, ta đã hứa chịu trách nhiệm với nàng thì nhất định xem ca ca của nàng thành người thân, nàng cứ hảo hảo dưỡng tốt thân thể lên đi. Mọi việc còn lại để ta lo liệu, ta sẽ chờ đến khi nàng tự nguyện tuyệt không ép buộc nàng thêm đâu.". Đông Lãnh giám sát Long Tử Nguyệt ăn hết thức ăn, uống cạn chén thuốc mới rời đi, phân phó Diên Lộ Chi tới hầu hạ.
Diên Lộ Chi đi theo Đông Lãnh từ nhỏ đơn độc hầu mỗi hắn, chưa từng hầu hạ qua một nữ nhân nào hoặc ai khác cả, nay chính miệng chủ tử muốn ả sang làm nô tỳ cho Long Tử Nguyệt - một cái nữ nhân chỉ vừa với đặt chân đến Thất Sát cốc mà đã muốn hô phong hoán vũ nơi đây, Diên Lộ Chi làm sao nuốt trôi cơn tức này, ả ta hùng hổ xông thẳng vào phòng nơi Long Tử Nguyệt đang ở.
Long Tử Nguyệt an nhàn ngồi xem sách dưới ánh nến mờ ảo cảm thán: "Huyết tộc không bị cận thị thật tốt, cái ánh sáng lập lòe như vậy mà đọc chữ mắt dù tốt mấy đi chăng nữa cũng sớm ngày bị cận nặng rồi.", còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, U Minh Lang Vương dùng thần thức cảnh báo: "Có kẻ sắp xâm nhập vào đây.".
Không cần chờ lâu, cửa phòng bị Diên Lộ Chi thô bạo đạp mạnh, cánh cửa may mắn còn chưa rớt xuống mặt đất lắc lư trông thật đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79884/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.