Chưa bao giờ bị một con súc sinh làm tổn thương, nhất thời Đông Lãnh tức giận dùng võ công muốn bắt lấy U Minh Lang Vương song hắn muốn là một việc, bắt được hay không lại là việc khác. U Minh Lang Vương tựa thiểm điện nháy mắt đã nhảy khỏi giường chạy loạn khắp phòng, Đông Lãnh thậm chí còn vận khinh công để rượt theo nó, bàn ghế bị chưởng phong bắn phá thành từng mảnh vụn nhỏ bay tứ tán, cả hai mặc sức náo loạn cũng không ảnh hưởng gì tới Long Tử Nguyệt ngủ trên giường.
Bỗng Đông Lãnh chợt nhớ ra còn Long Tử Nguyệt đang say giấc, hắn lập tức dừng bước chân lại trừng mắt với con tiểu súc sinh đang núp dưới kệ tủ, nó thè cái lưỡi hồng phấn ra thở hệt như chọc tức hắn vậy. Thấy Long Tử Nguyệt vẫn an ổn nằm yên nơi đó, không hề bị bọn họ náo tỉnh có lẽ nàng bị dày vò đến cạn kiệt sức lực thật rồi, Đông Lãnh lấy bộ y phục mới trong tủ ra tự thay xong thì rời khỏi đó đồng thời cho hạ nhân đến dọn dẹp những thứ hư hỏng trong phòng.
Trời tối dần mà Long Tử Nguyệt không chịu thức dậy dùng thiện, Đông Lãnh nghe nô tỳ bẩm báo liền lo lắng cho sức khỏe của nàng mới vội vàng ghé sang xem như thế nào. Vừa bước cửa phòng Đông Lãnh thấy con tiểu cẩu nằm ngay bên dưới bậc thềm giường nơi Long Tử Nguyệt đang ngủ say, U Minh Lang Vương nghe âm thanh lạ lập tức đứng lên xù lông, miệng nhỏ phát ra tiếng gầm gừ hướng về hắn. Đông Lãnh cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79885/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.