A Phúc sau khi quan sát khuôn mặt Thượng Băng Cung đang ngất xỉu trên lưng Tiểu Ngân thì lờ mờ đoán được lý do, Long Ám lên tiếng: "Bản thiếu không cần ngươi hay Nhiếp chính vương giúp bản thiếu đòi công đạo, bản thiếu và Tiểu Ngân muốn gặp tỷ tỷ, ngươi dẫn đường là được.". A Phúc tuy không thích Long Ám nhưng dù sao Long Tử Nguyệt đã từng không ít lần cứu mạng vương gia, hiện tại nàng càng ngày càng được vương gia sủng ái, chẳng mấy chốc có khi sẽ trở thành Nhiếp chính vương phi cũng nên.
Quả thật có A Phúc đi trước, thị vệ gác cổng nhìn thấy Long Ám vẫn bình an vô sự còn được thị vệ thiếp thân của Nhiếp chính vương cung kính mở đường, tâm trạng bất giác hoang mang tột độ. Không có ai dám đứng ra ngăn trở, Long Ám và Tiểu Ngân trực tiếp tiến đến tẩm cung của Long Tử Nguyệt. Nhìn tỷ tỷ đang đứng thưởng hoa, Long Ám bỗng cảm thấy hình ảnh này không hợp với tỷ ấy chút nào cả....?
Long Ám mãi quan sát Long Tử Nguyệt, nhìn tỷ tỷ vẫn hoàn hảo không sứt mẻ thì thở nhẹ ra một hơi. Long Tử Nguyệt biết Long Ám quan tâm nên nàng mỉm cười: "Tỷ không sao rồi, đệ yên tâm.". Long Ám bước lại gần tỷ tỷ, ngước mặt lên nhìn tỷ ấy một lúc mới nói: "Là đệ vô dụng không giúp gì được cho tỷ tỷ, nhiệm vụ nhánh dưới chỉ để bảo hộ cho chủ tử lúc nguy cấp nhưng đệ luôn trở thành gánh nặng của tỷ....".
Long Tử Nguyệt chợt ngắt lời: "Ai cho phép đệ có suy nghĩ đó?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79896/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.