Nháy mắt vài cái toàn bộ thủ hạ của Thượng Băng Cung đều nằm lặng lẽ nơi đó, sau lưng hắn mồ hôi không ngừng tuôn ra, hắn lắp bắp: "Long công tử tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, mong công tử tha tiểu nhân một con đường sống...". Long Ám nhè nhẹ lắc đầu đáp: "Ban nãy nếu kẻ thất thủ là bản thiếu, ngươi có chấp thuận lời cầu khẩn này của bản thiếu không?".
Thượng Băng Cung khuôn mặt cắt không còn giọt máu, tim đập nhanh đến đáng sợ, con ngươi cố gắng mở thật to nhìn Long Ám, hắn sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội mở chúng ra nữa. Thanh nhuyễn kiếm đã bị Thượng Băng Cung ném đi tựa lúc nào, hắn quỳ trên đất dập đầu không ngừng: "Tha mạng a.... Tiểu nhân biết sai rồi.... Cầu Long công tử tha mạng...".
Long Ám cảm thấy phiền, vung tay dùng cán thanh chủy thủ đánh mạnh vào gáy Thượng Băng Cung cho bỏ ghét đồng thời khiến hắn bất tỉnh, không gian tĩnh lặng ngay lập tức. Tiểu Ngân liếc nhìn mặt đầy rẫy thi thể cùng máu tươi nói: "Ta cảm nhận chủ tử dường như đã trở lại bình thường rồi.", Long Ám vừa tháo dây cương Tiểu Ngân vừa đáp: "Vậy chúng ta trở về Kiếm Tiên Thành thăm tỷ tỷ thôi.".
Long Ám dễ dàng kéo thân thể nặng nề của Thượng Băng Cung ném lên lưng Tiểu Ngân, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo vó ngựa, những xác chết của bọn thị vệ tất nhiên không đến lượt Long Ám phải dọn dẹp, bởi sau một đêm ngắn ngủi toàn bộ đều nghiễm nhiên trở thành bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79897/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.