Khóe mắt liếc sang Thượng Băng Cung đang hống hách trước mặt, thanh âm Long Ám lạnh nhạt vang lên: "Ngươi không cần chờ tỷ ấy đến đâu, bản thiếu không quan trọng đủ để tỷ tỷ phải mạo hiểm an nguy bản thân vào ngõ cụt như vậy.". Thượng Băng Cung không tin lời nói của Long Ám ra lệnh: "Trói thằng nhãi con lại cho bản thiếu gia. Bản thiếu gia muốn xem xem sau khi bị rạch vài đạo vết đao vào người, nó còn sức mà mạnh miệng nổi nữa hay không!".
Thị vệ nghe lệnh tiến lên muốn ra tay với Long Ám, thì nghe cậu gằn giọng: "Bản thiếu cho chủ tớ các ngươi cơ hội duy nhất, muốn còn sống rời khỏi Vạn Mộc Lĩnh thì tốt nhất đừng chạm vào ranh giới cuối cùng của bản thiếu. Tuy không rõ tỷ tỷ đã làm gì với phụ thân nhị thiếu gia nhà ngươi nhưng ngươi nên rõ ràng một điều tỷ tỷ và bản thiếu là hai người các ngươi tuyệt đối không nên động vào!".
Thượng Băng Cung phá lên cười: "Hahaha.... Nhãi nhép như ngươi vô tình quen biết công chúa thì nghĩ ngươi có giá trị sao? Công chúa chẳng qua thương hại một con vật nhỏ sắp chết, mới ra tay cứu vớt nhận ngươi làm đệ đệ thôi, cho dủ ả có biết ngươi bị bắt đem vào đây thì sao ả còn dám bước chân đến cứu chứ?".
Một tên thị vệ gần đó quản khỉ gió Long Ám nói gì nhanh chóng áp sát hòng trói cậu lại, bất quá còn chưa kịp chạm đến vạt áo cậu thì cổ họng chợt cảm thấy nhói đau, có dòng nước ấm áp chảy tràn xuống vạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79898/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.