Vô Phong ngắm Long Tử Nguyệt đến khi nàng ngủ say thì xoay người rời khỏi, bước chân đều đặn tràn đầy tự tin tiến về lãnh cung. Tuy nhiên giữa đường thì Vô Phong gặp phải Hạ Tử Lân đang quay trở về tẩm cung của hắn, bởi Hạ Tử Lân đoán có lẽ Long Tử Nguyệt mệt mỏi sẽ chạy đến nơi đó mà tìm Chu công đánh cờ, Vô Phong lên tiếng: "Nhiếp chính vương hảo, Nguyệt nhi đang nghỉ ngơi ở tẩm cung của Nhiếp chính vương, quả nhân sẽ không làm phiền hai người tâm tình đâu.".
Hạ Tử Lân không nói không rằng tung người vài cái dễ dàng lướt đến trước mặt Vô Phong, bàn tay Hạ Tử Lân hóa trảo tóm chặt cổ họng Vô Phong gằn giọng: "Bản vương còn sống ngày nào tuyệt sẽ không để cho ngươi khi dễ Tử Nguyệt thêm dù chỉ một lần nữa, nếu không phải nàng không cho bản vương xen vào thì cái mạng chó này của ngươi đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi.".
Có một tên thái giám vô tình đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng Nhiếp chính vương đang bóp cổ bệ hạ Linh Tê quốc nhưng bệ hạ lại để mặc Nhiếp chính vương lộng hành, dĩ hạ phạm thượng thì có chút khó hiểu nhưng bản thân tên thái giám biết hắn biết càng nhiều, chết càng nhanh nên vội vàng chuồn đi nơi khác, dĩ nhiên cũng không dám hé răng kể lại cho bất kỳ ai nghe cả.
Hạ Tử Lân và Vô Phong đều biết sự xuất hiện bất ngờ của tên thái giám nhưng đều mặc kệ y, Vô Phong khó khăn tìm lại âm thanh của hắn: "Nhiếp chính vương bớt giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79926/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.