Bên môi Vô Phong vẫn nở nụ cười thật chói mắt khác thường song đáng tiếc Vô Tình không nhìn thấy, cánh tay hắn khẽ giơ lên nhẹ nhàng chụp lên đỉnh đầu nàng, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại cọ xát với lòng bàn tay hắn, âm thanh Vô Phong nói không nghe ra trách móc hay lạnh nhạt: "Dám bỏ mặc ca ca nằm đó mà bỏ về, còn bày trò giận dỗi với ca ca. Lá gan muội càng lúc càng lớn rồi đó.".
Không rõ ca ca bị làm sao, Vô Tình ngẩng mặt lên nhìn Vô Phong nhưng lúc này trên nét mặt ca ca đâu đã còn vẻ quỷ dị như vừa rồi mà thay vào đó một bộ dáng trêu tức nàng. Ca ca không sao thật tốt, đùa bỡn nàng một chút cũng được ném ý định giận hờn ra sau đầu, Vô Tình vui vẻ dụi vào ngực Vô Phong hệt như tiểu mao giọng nói nũng nịu: "Ca ca, muội muốn ra ngoài du ngoạn một chuyến có được không? Xem như đây là quà mừng sinh thần thứ 18 của muội.".
Hiển nhiên việc này đã làm Vô Tình đau đầu không thôi, nàng luôn luôn sống dưới sự che chở bảo hộ của phụ mẫu Trần Sinh và Nhã Yến, chưa bao giờ rời xa Vũ Vương đỉnh quá lâu. Trần Sinh cũng biết không thể nào bảo bọc Vô Tình mãi được, cần phải cho nàng ra ngoài để có những trải nghiệm mới với thế giới phía sau tầng tầng kết giới tại đây.
Vì vậy sau khi Trần Sinh bàn bạc cùng Nhã Yến xong, trong lòng cả hai dù có đắn đo, do dự cũng đành phải chấp thuận cho Vô Tình "xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79939/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.