Loại cửa phòng này khẳng định là phải có thanh chắn ở cửa, có điều loại cửa này thời hiện đại cũng có không ít, cửa ở hậu viện của Lý Mạnh lúc nhỏ cũng là loại cửa chắn này.
Phương pháp mở rất đơn giản Lý Mạnh dùng đao trong tay đâm vào khe cửa, chậm rãi di động lên trên, quả nhiên là gặp vật cản.
Hơi dùng lực khều một cái, chắn cửa rơi xuống, Lý Mạnh đưa tay ra đẩy, cửa đã bị mở ra, tiếng chắn cửa rơi xuống đất tuy không lớn như trong không gian yên tĩnh này thì lại rất chói tai.
Lý Mạnh biết không thể chậm chễ được nữa, liền xông vào phòng, tên Mưu tuần kiểm có lẽ đã uống rất nhiều rượu nên khi Lý Mạnh xông tới cạnh giường hắn mới ngái ngủ ngồi dậy, khi tỉnh táo thì đao đã kề cổ.
Phản ứng của hắn trấn tĩnh hơn không ít so với tên gia nhân ở bên ngoài, thân thể hơi co ra sau, nhưng vừa mới tỉnh lại cho nên vẫn có chút không nắm rõ tình thế, phản ứng tất nhiên là không nhanh bằng Lý Mạnh, vừa co người thì đao cũng theo.
-Hảo hán, có gì thì từ từ nói, cứ từ từ nói.
-Hai nữ nhân bị ngươi cướp đâu rồi?
Nghe thấy câu nói này của Lý Mạnh, mắt Mưu tuần kiểm lóe sáng, nhưng đao trên cổ lại bức người, cho nên đành thành thật trả lời:
-Bị nhốt ở phòng củi, 2 ngày nay bận rộn khoản đãi bằng hữu cho nên chưa có đụng tới họ.
Mắt Mưu tuần kiểm nhìn thấy diện mục đối phương, bộ dạng mặt đầy râu, sát khí đằng đằng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-minh/929678/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.